Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

#emcuatuoi17

                               

Thật tiếc khi em đã ở rất gần tôi trong những năm tháng thanh xuân đó nhưng tôi chẳng thể chạm tới em. Chúng ta của những ngày đó còn còn nhiệt huyết và vẫn còn trẻ,cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình nếu mình tốt hơn thì liệu em có để ý tới tôi hay không.Tự an ủi mình rằng quãng thời gian c3 của tôi có em xuất hiện trong đấy cũng đã đủ vui đủ hạnh phúc lắm rồi. Và không có điều gì là mãi mãi là vĩnh viễn,cũng đến lúc tôi và em phải xa nhau hơn một chút không còn chung lớp không còn chung trường.Nụ cười em và ánh nắng hạ trong buổi sáng hôm đấy là điều mà tôi lưu luyến nhất,vương vấn mà chẳng muốn rời xa.Tôi chỉ muốn chỉ muốn ngay lúc ấy thời gian dừng lại để tôi có thể nhìn em lâu hơn ngắm em lâu hơn.Tại sao tôi không nhận ra em sớm hơn tại sao không để ý em sớm hơn tại sao không tốt hơn không cố gắng hơn để em có thể là của tôi.Suốt những năm tháng ấy hình như tôi đã lãng phí thời gian của mình sức lực của mình để làm những điều ngu xuẩn,em có biết tôi thực sự nhớ và yêu nụ cười của em như thế nào.Mỗi lần em cười em thực sự rất xinh đẹp,nhìn em cười thôi tôi cũng đủ vui cũng thấy thoải mái.Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều gợi nhớ tới em từ mật khẩu máy điện thoại mk nick chơi game của tôi cũng đều là ngày sinh của em,cho đến những ngày tháng cuối cùng thì hình ảnh em lại làm cho tôi không nỡ rời xa lớp học ấy.Tôi tranh thủ nhìn ngắm em nhiều hơn cố gắng kiếm chuyện để nói với em nhiều hơn tìm mọi cách ở gần bên em nhiều hơn để tôi không muốn phải tự dằn vặt mình khi em rời xa tôi.Hình như em và tôi không có những kỉ niệm gì cả cùng nhau trong những năm tháng đó, em có những người bạn tuyệt vời còn tôi thì chẳng được ưa thích trong mắt những người trong lớp tôi chỉ có mỗi một đứa bạn cùng quê và từ khi lên c3 tôi và nó còn chẳng nói chuyện với nhau mấy.Và tôi cũng không mấy khó khăn khi tập quen với việc thích nghi dần vs sự cô đơn.Ngoài việc học hành thì em là điều mà tôi quan tâm nhất trong những ngày tháng đấy,giữa em với tôi thứ quý giá nhất đối với tôi có lẽ là những bức ảnh chung với em.Mỗi lúc gần em tôi cứ rạo rực cả lên không đỏ mặt không tay đập chân run nhưng là một cảm giác rất lạ vui đến lạ lùng. Dù sao thì "em của những năm tháng ấy rất đẹp và rất dịu dàng",kỉ niệm sẽ vẫn là kỉ niệm tôi sẽ không hối hận vì đã yêu em suốt năm tháng thanh xuân của tôi.Sẽ vẫn còn đấy những câu nói chưa thành lời,những bài ca chưa cất nhưng lời yêu chưa ngỏ thôi đành gửi gió dấu đi.Chỉ tiếc vào thời điểm đó tôi còn có dại dột và ngu xuẩn,tôi chỉ ước rằng tôi đc quay lại để có thể chứng minh với em tôi yêu em như thế nào.Thật đáng tiếc em nhỉ khi em và tôi vốn dĩ chẳng thể đi qua được tình bạn .Tâm tư bao năm cũng thành lời,con người bình thường của tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi! 
     
        [Hình ảnh của em trong chiếc áo dài màu trắng thật đep]

                                giá như tôi không lặng im
                                giá như tôi tốt hơn
                                liệu em có ...